Tôi đã đến với Rock như thế nào....

  • Người khởi tạo Người khởi tạo darkmetal666
  • Ngày bắt đầu Ngày bắt đầu

darkmetal666

New member
Nếu như hỏi tôi câu ấy thì tôi sẽ chăng có câu trả lời cụ thể ,thật sự là thế

Lần đầu tiên tôi nghe Rock là từ cái băng cassette của bố già,hình như là hồi năm lớp 2 3 gì đó. Bài rock đầu tiên tôi thấy thích,là Forever Young ,ko hiểu sao tôi rất khoái cái giai điệu có vẻ hoành tráng của nó,nó khiến tôi có một cảm giác rất lạ,tôi cũng chẳng biết diễn tả thế nào.Nhưng nói thật,vào thời điểm ấy tôi cũng chưa biết rock là gì,và tất nhiên vẫn chưa trở thành 1 tín đồ rock.

Một lần tôi vớ đc cái mp3 Slowrock,nhìn cũng chẳng biết nó thế nào nên bật nghe thử,đúng cái bài Blaze of glory thấy hay hay mới mượn về nghe.Mà lúc đầu chỉ nghe đúng cái bài ấy vì...nó hay.Kể từ đó tôi bắt đầu thich ROCK.Lúc đầu thì nó nhỏ thôi,ko nghe cũng chẳng sao,nhưng càng nghe tôi lại càng bị cuốn hút mà ko biết vì lý do gì...

Cả lớp tôi,chỉ có mỗi mình tôi là nghe rock,thành ra tôi trở thành một người lập dị (oẹ),lập dị vì cái tính cách của tôi,và vì tôi yêu rock.Mấy đứa bạn cứ hỏi tôi nghe rock làm gì,chỉ tổ đau đầu.Nhưng tôi thích thế ,nó ồn ào,nhưng nó cũng rất nhẹ nhàng.Nhẹ nhàng bởi những cảm xúc rất thật của nó,bởi nó khiến cho tôi hứng thú hơn rất nhiều.

Thời gian sau , nó, một thằng con trai đang học lớp 11, cái đầu óc của nó vẫn còn non nớt, trẻ con và không bị vướng bận mùi đời. Và hắn, một thằng ngang tàng, bướng bỉnh, có một cái mồm hết sức "ghê gớm", hắn đã không ít lần dụ dỗ nhiều "con mồi" dưới cái mồm của hắn. Và hai đứa chúng nó là bạn thân của nhau.

Nó nhìn cuộc đời dưới màu hồng, nó thích nhạc trẻ, nhạc Pop, đó là điều tất nhiên! Trong mồm nó lúc nào cũng lẩm bẩm vài câu vô nghĩa, chẳng ra gì. Nó hát không hay, nhưng bà con ta thường nói "Hát hay không bằng hay hát", quả là không sai thực! Còn hắn, nghe một lọai nhạc chẳng giống ai, có nhiều lần hắn tự hỏi "Thằng này nghe cái quái gì mà nó cứ nỉ nôi, gào thét thế nhỉ?"

Rồi một lần, "Ê, tao mới mua được album mới của Backstreet Boys nghe hay lắm mày, tắt quách cái nhạc của mày đi, bỏ cái đĩa này vô nghe." Nó nói. Và dĩ nhiên, như mọi lần khác, một thằng cứng đầu như hắn không chịu nghe theo. "Mày vứt quách mấy cái đĩa dở hơi của mày đi!". Thế là hai thằng không thằng nào chịu thằng nào ---> một cuộc chiến nổ ra. Dĩ nhiên là nó thắng, và cuối cùng hắn cũng chịu đầu hàng. "Thôi thì tùy mày đấy" Hắn chịu thua. Vẫn còn đang hăng tiết, nó phán "Rồi sẽ có một ngày tao sẽ khai hoang cái đầu của mày con ạ"

Một ngày, "Để tao cho mày nghe bài này, hay lắm, "My girl, my girl, don't lie to me,..." Hắn nói. "Ê cái thằng này nó điên à? Nó hát hay nó đang ị ra từng câu đó vậy?"

Từ đó, nó đã để ý rồi đấy, cái lọai nhạc này không giống với những lọai nhạc mà nó nghe trước đây, mà nó cũng chẳng biết nói khác ở chỗ nào.

Một lần, đi uống cafe, "Mày có biết bài mà hôm trước mà mày nghe đó không? Mk, cái thằng ca sĩ sau khi hát nó lấy cây súng nó bắn vào đầu nó tự tử đấy mày ạ" Hắn nói.
"Kinh thế? Nhưng mà sao nó lại làm vậy?" Nó thắc mắc. Và với cái mồm "ghê gớm" của hắn, không khó gì để có thể làm cho một thằng nai tơ như nó bị thuyết phục, mặc dù nó biết rõ hắn, "Không biết cái thằng khốn này nó có ba xạo không?" Nó tự hỏi mình với những câu hỏi ngớ ngẩn hay đại lọai như vậy.

Và sau lần ấy, nó cố gắng mượn đĩa của "thằng bạn quý" của nó về nghe, mặc dù bị mang tai tiếng nhiều lắm, nhưng nó mặc kệ,...

Bài viết hơi mang hơi hướng tự sự...mọi người chịu khó nhai giùm.
 
Hơ, tôi thì thích nhạc không lời lắm lắm, có lẽ tôi cũng nên đăng 1 bài tượng tự như vậy nhể. Du sao cũng cảm nận đc ông anh yêu rock như thế nào.
 
Back
Top